Nhẹ nhàng – dễ thở… chợ truyền thống
Vụn Vặt Suy Tư trước Đại dịch Cúm Tàu:
Sau ‘cú hích Hồng Ân’ bị thương Bàn Chân, chủ yếu phần mềm, nhờ ơn Chúa chân tớ đang lành da, đi lại khá tốt…
(Nhưng bực mình (kể cả ‘thú vị’), mọc da non lên ngứa lắm… Nhiều lúc đang ngủ ngon, chợt ngứa quá không chịu được, phải co chân, thò tay xuống bàn chân gãi, xoa. Nếu ngồi dậy thì… gãi mới đã. Thế là giữa chừng mất ngủ!
Nghĩ cung may, nếu có gia đình, phiền Bà xã xó khi bị cằn nhằn, khó chịu… coi chừng thức trắng đêm!)
Điều đó có nghĩa tớ chấm dứt ‘chế độ sung sướng’ nhờ vả Dân Thánh làm đồ ăn, mang vào Nhà xứ, một lần cho cả ngày ăn (gia đình ăn sao, cho ăn vậy)…
Mình có thể làm được mà ‘lợi dụng’ lòng tốt Dân Thánh- Người khác, người ‘gắng làm người tử tế’ không ai làm, phương chi là Con Ông Trời- Môn đệ Thầy Giê-su càng không thể chấp nhận kiểu lợi dụng ích kỷ, cho sướng cái thân mình….
Do chấm dứt chế độ ‘bảo dưỡng’, nên tớ cần đi Chợ…
…
Nhìn chung, trên miền cao sơn cước này tình hình cúm tàu vẫn tốt, an toàn (dẫu, theo cơ quan báo chí, huyện là một trong những ít huyện vinh dự có bệnh viện dã chiến phục vụ cúm tàu), tức chưa đến nỗi giăng dây, cấm cửa, ngắt ngao…
Nghĩa là Chợ truyền thống vẫn sinh hoạt, phục vụ những nhu yếu phẩm hàng ngày Nhà bếp; đương nhiên trong tinh thần cảnh giác cao độ theo chỉ thị 16…
Cũng phải xưng tội, dù cả tháng này không đi đâu, song máu báo chí vẫn bắt tớ phải quan tâm đến ‘nhịp điệu cuộc sống’ của Chủ Dân, nhất là những vùng, xóm Đạo, Khu phố… phải chịu cảnh phong tỏa, giăng dây, cách ly mức độ nghiêm ngặt…
Điều đó cũng có nghĩa tớ biết có những kẻ xấu bụng lợi dụng đầu cơ tăng giá trời ơi vô nhân đạo làm cả xã hội đang căng chống dịch, càng bức xúc… Cụ thể đình đám nhất, BHX… (Nói thật, tớ đang tẩy chay loại gian thương này!)
Nên tớ bị ám ảnh… tà khí, nghĩ Chợ truyền thống cũng tăng giá cao lắm, không gấp cả chục lần (1000%), thì cũng gấp đôi (100%) so trước khi Tỉnh nhà áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng.
(Trước khi vào chợ, ngang quá BHX, tớ cố tình ròm vào. Sân bãi trước loe ngoe vài chiếc xe máy, bên trong hầu như vắng tanh khác; nhân viên đồng phục, xem ra nhiều hơn khách.
Bỗng nhiên tớ nảy ra thói xấu, mừng thầm khi họ ế khách… Đáng đời thói gian manh!
Chắc chắn bữa nào tớ phải vào đây mua, để tìm hiểu và để thành ‘nạn nhân’ có ‘xót xa’ nếu bị cứa cổ).
Chợ khá vắng vẻ, thưa thớt, quầy bán cũng giảm hẳn… Tớ cố tình chạy rà rà ‘câu lời mồi’…
– Chú ơi mua cho con cá chép tươi, 35.000/ký
(Cá trông tươi ngon thật!)
– Anh ơi mua Tôm Nõn khô dự trữ, 30.000 đồng/lạng
(Trông Tôm Nõn to mẩy cũng… phát thèm. Nhưng không mua, vì tủ lạnh còn bịch Tôm Nõn gần ký Dân Thánh mới biếu.
Bịch Cà Chua Đà Lạt cho túi lưới trông lịch sự, 1 túi/ký.
– Chị cho tôi túi Cà chua này. Nhiêu vậy?
– 18 ngàn đồng
(So với trước áp dụng chỉ thị 16, giá 13-15 ngàn; tức chỉ tăng vài Hồ tệ/ký;
Còn so với siêu thị, thấy hóa đơn giá Cô Bạn- nạn nhân ‘ấm ức’ đăng trên FB, túi này tem giá 50.000 Hồ tệ).
Tớ mua hai cây Cải bắp, hai quả Bầu tươi ngon:
– Chú cho con xin 30.000đ
– Rẻ đấy, cái này mà ở BHX, cả trăm ngàn không dưới.
Tớ nói chân tình, nhưng Cô chủ đội nón, đeo khẩu trang kín mít tưởng tớ khen đểu nên … phân trần:
– Con không bán mắc đâu!
Tớ ghé gian hàng ăn vặt, mua 2 bịch chè Bánh Lọt, thêm bịch Thạch câu.
– Chú cho con xin 25.000 đồng ba bịch.
– Sao tính dở dang thế! Bao nhiêu bịch.
– 10.000đ bịch lớn, 5.000đ bịch nhỏ. Chú mua ba bịch lớn, còn khuyến mãi lấy 25 thôi.
(với giá này, với cách khuyến mãi này không khác thời trước. Giá vẫn như cũ)
…
Chợ vùng cao này nằm giữa vùng Đạo Công Giáo toàn tòng.
Đại đa số chủ bán hàng là Người Công Giáo.
Dân Thánh vẫn còn Lương Tâm của con cái Chúa!
Và cái Thiện Lương này làm cuộc sống nhẹ nhàng, dễ thờ…, cành khẩn thiết giữa lúc bão táp cúm tàu, tệ hơn bão táp gian thương cần Tiền hơn cần lương thiện.
Tạ ơn Chúa
Nguồn: Lm. Đaminh Hương Quất