Ba đứa trẻ

Một bà cụ một lần sang chơi với ba đứa trẻ hang xóm, đã đặt ra một tình huống: “Các cháu yêu quý của bà, giả sử một hôm nào đó, các cháu đang chơi dưới một chiếc giếng cạn. Đột nhiên, mạch nước dưới lòng giếng bất ngờ ứa ra, tràn lên rất nhanh. Miệng giếng hẹp, chỉ có lối cho từng em một lên được bờ giếng. Vậy ai trong các cháu sẽ lên trước? ”.

Bé trai 7 tuổi nhanh miệng trả lời: “Thưa bà, cháu sẽ để cho đứa em út của cháu lên trước!” Bé gái 10 tuổi là chị cả cũng bảo: “Cháu sẽ giúp cho đứa em út của cháu lên trước ạ!” Cụ già hỏi tại sao thì em trả lời ngay: “Thưa bà, vì cháu lớn nhất, cháu phải lên cuối cùng.” Cụ nói tiếp: “Thế lỡ cháu lên cuối cùng không kịp mà bị ngộp nước thì sao? ” Bé gái thản nhiên trả lời: “Cháu có thể chết, nhưng hai em của cháu thì sẽ không hề gì ạ! ”.

Đến đây thì cụ già rơi nước mắt, vừa xoa đầu mấy đứa trẻ vừa ngẫm nghĩ: “Quả thật, thông minh không hẳn chỉ là năng lực của trí tuệ và kiến thức. Nó còn bao hàm cả tình yêu thương và tình người. Thông minh tự thân nó chứa đựng đức hạnh…”

 

Trích: Nối Lửa Cho Đời

Để lại một bình luận

Tel: 0968428072