Giêsu ơi, bạn tuyệt vời!
Bạn hiền, hai chữ ngày càng trở nên ‘khan hiếm’ trong ngôn ngữ thường ngày, cũng như dần dần ‘vắng bóng’ trong lòng người. Thử hỏi vì sao lại thế? Gặp bạn Giêsu, tôi chợt thấy con đường tình bạn mà người ta thường trải qua.
Muốn làm bạn với ai đó, là vì tôi mến người ấy về một nét tính cách tốt, là vì tôi nể phục người ấy về một tài năng. Thường thì, khi nét tốt ấy không còn, khi tài năng ấy mai một, tôi hết làm bạn với họ. Chẳng thế, mà các mẫu gương về đời sống tốt lành cứ trôi qua trong đời tôi. Các “thần tượng” trong mọi lĩnh vực cũng thế, đến rồi đi. Bạn thân nơi khu xóm, bạn tốt nơi học đường, hiện diện trong những khoảng thời gian nào đó của đời tôi. Các tình bạn ấy đến rồi đi, xây dựng nên tôi, ở lại trong kỉ niệm, và cũng bị lãng quên trong kí ức tôi.
Mức độ cao hơn, sâu hơn về tình bạn, là sự chấp nhận một người bạn, một người bạn không chỉ tốt mặt này mà còn xấu mặt kia. Có tình bạn như thế thật là khó. Họ là người bạn thân, người bạn tốt của tôi. Họ giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn, chịu đựng tôi khi tôi “trái tính trái nết”. Phải kể đến trước hết là mẹ tôi, cha tôi, anh chị em tôi, và một số người thân người bạn yêu quý của tôi. Họ yêu mến tôi, đơn giản vì tôi là người thân, là bạn của họ, bất chấp tôi tốt xấu thế nào. Nói thế thôi, chứ trong đời một con người, như tôi thấy, có một vài người bạn như thế đã là quý lắm, đã là “phúc bảy đời” rồi.
Ở mức độ khó nhất, như tôi có thể nhận ra, là loại tình bạn đón nhận tất cả về người bạn mình, cho dù người bạn ấy dường như “xấu vô phương cứu chữa”. Tình bạn này thật quá khó! Tôi chỉ thấy nó lóe sáng nơi cuộc đời các vị thánh, và ẩn hiện nơi một vài con người nhỏ bé trong cuộc đời. Nó hiện diện nơi tình yêu mẹ Monica dành cho đứa con trai hư hỏng Augustin. Nó hiện diện nơi tình yêu chiến thắng hận thù của chị Goretti dành cho kẻ giết mình. Nó hiện diện nơi lòng tin tưởng mà Gioan Bosco liều lĩnh đặt nơi trẻ em bụi đời trong nhà tù.
Có thể thấy, nơi cấp độ thứ nhất, tình bạn là muốn làm lợi cho nhau. Hy vọng, hầu hết tình bạn đều có được mức độ tối thiểu này. Trong cấp độ thứ hai, tình bạn là muốn tốt cho nhau và đón nhận nhau. Hy vọng, những người thân thiết nhất của nhau, như cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, bạn chí cốt, có thể có được tình bạn này trong đời mình. Ở cấp độ thứ ba, tình bạn là sự hy sinh đầy can đảm và khôn ngoan. Hy vọng, cuộc đời luôn có những thánh nhân, cho dù rất hiếm, để soi sáng cho nhân thế.
Nhìn vào đời bạn Giêsu, nghe bạn Giêsu nói, tôi khám phá ra con đường bạn đi vào cuộc đời. Bạn vào đời với mức độ tình bạn cao nhất. Giêsu làm bạn với tôi cho dù tôi “xấu vô phương cứu chữa”, cho dù tôi phạm tội lỗi lầm, cho dù tôi đang ở vực thẳm. Giêsu đốt lên trong đêm đen của lòng tôi của đời tôi, một tia sáng. Để rồi thời gian trôi qua, tia sáng ấy bùng lên thành ngọn lửa. Giêsu kéo tôi lên tình bạn ở cấp độ mới, để tôi tốt nhiều hơn xấu ít hơn. Người đón nhận tôi, kiên nhẫn với tôi, để tôi lớn lên. Một ngày nào đó, Giêsu ước mong ngọn lửa Người đặt nơi tôi sẽ bùng cháy, sẽ tỏa sáng cho những người bạn khác nữa.
Con đường tình bạn thường là đi từ cái lợi đến cái tốt đến tình yêu hy sinh. Bước chuyển giữa từng cung bậc tình bạn ấy quá đỗi khó khăn. Thế mà, Giêsu làm bạn với tôi, hy sinh vì tôi để đốt lên tia sáng trong tôi. Người tốt với tôi, để tia sáng ấy có thể lớn thành ngọn lửa tốt lành. Người làm lợi cho tôi, để ngọn lửa tốt lành ấy có thể làm lợi “sinh hoa kết trái” cho anh chị em. Vâng, xét cho kỹ, những gì là tốt lành nhất, tôi đều nhận từ Giêsu; những gì là tệ hại nhất, tôi đều tự gây ra. Điều tuyệt vời là: giới hạn của tình bạn Giêsu là không giới hạn. Amen.
Vinhsơn Vũ Tứ Quyết, S.J.