CHÚA CHẾT RỒI, ĐÊM NAY MẸ RA SAO?
Chúa đi rồi, Chúa đi thật rồi Mẹ ơi! Chắc đêm nay Mẹ đơn độc, Mẹ trơ trọi và đau khổ tột cùng.
Mẹ đi đâu cũng thấy bóng hình của Con Yêu. Đây là chiếc ghế Con hay ngồi, đây là chiếc giường Con hay ngủ, đây là cái bàn Con hay ngồi ăn cùng Mẹ, đây là ngỏ nhà Con hay ra vào,…Mẹ nhớ nụ cười của Con, Mẹ nhớ con trai Giê-su hay gọi “Mẹ ơi!”, Mẹ nhớ những câu nói của Con. Rồi Mẹ cũng nhớ đến hình ảnh Con Mẹ bị người ta đánh đập, bị người ta chà đạp, sỉ vả, rồi đem đi đóng đinh trần trụi trên cây gỗ xù xì nhơ nhớp, cách tủi nhục thê lương. Rồi Mẹ quặn lòng đau nhói mà thầm thỉ: “Giê-su ơi! Mẹ nhớ Con!”.
Mẹ cố gắng không khóc, nhưng có người mẹ nào thấy con bị giày vò đến chết, mà không đau đến thấu tận xương tủy. Mẹ muốn gào thét lên: “Trả Giê-su, Con tôi đây!” nhưng Mẹ biết: Mẹ không thể làm vậy. Vì đó là con đường Chúa Cha muốn Giê-su, Con của Mẹ, phải đi.
Mẹ lại một lần nữa xác tín mà thưa: “Xin vâng!”, Mẹ chấp nhận Thánh Ý Chúa gửi trao, dù là gì Mẹ cũng chấp nhận. Vì chẳng còn nỗi đau nào đau hơn nỗi đau mất Giê-su, Con của Mẹ.