Chẳng lẽ cứ để lỡ hoài?

Mấy ngày hôm nay trên mạng xôn xao về tin một Bé gái lớp 1A1 trường tiểu học Quang Trung đi học sớm song không được vào lớp, bị cô giáo chủ nhiệm phê bình, chụp ảnh đăng trên mạng xã hội.(1) Để trước sự xôn xao này, ngoài việc cô giáo chủ nhiệm phải giải trình lý do tại sao, và hiệu trưởng trường tiểu học cũng phải xem xét đến sự điều hành của mình trong việc giáo dục, mà ngay cả chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cũng phải quan tâm qua việc tham dự cuộc họp giải trình đó và có ý kiến chỉ đạo rõ rệt!

Sự việc chẳng ai ngờ lại xảy đến, để rồi như một giọt nước tràn ly có rất nhiều bình luận, ý kiến được nêu ra.

Ý kiến thứ nhất là thôi dĩ hòa vi quý, xảy ra ngoài ý chẳng một ai mong muốn…thôi thì giơ cao đánh khẽ, cho yên mọi chuyện! Ý kiến này không có nhiều lắm!


Ý kiến thứ hai, có vẻ tiêu cực cho rằng muốn tốt cho con cái mình mà không chịu theo cái chung…thì lập trường riêng mà dạy cho được như ý, hay là đề nghị người mẹ phản ánh đó nên đem con về nhà mà dạy riêng… Ý kiến này cũng không có nhiều cho lắm!

Ý kiến còn lại thì nhiều và gắt gao hơn, như là phạt thật nặng, như là cho ra khỏi ngành…như là cho cô giáo này không có tâm, không có tình thương, nhất là một đứa trẻ còn non nớt, hay là quá cứng nhắc, quá máy móc… nhất là phải có biện pháp làm sao để cho người khác thấy sợ mà không dám đi vào con đường ấy nữa…

Ai cũng hay, ai cũng có lý, ai cũng phải…chẳng có ai sai trái cả, kể cả cô giáo chủ nhiệm, cũng như ban giám hiệu của nơi để xảy ra sự việc quá đau lòng này!


Để phải khen ông chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã kịp thời chấn chỉnh sự việc, ngay cả sự việc mà người mẹ trẻ thiếu hiểu biết, vì nóng vội sự việc xảy ra mà tung lên mạng “ báo động ” thay vì trình báo cho ban giám hiệu được rõ mà sửa sai, trong khi ấy nhiều người đã quên là trước đó có tới 07 em khác đã bị chụp hình và tung lên trên Zalo rồi! Cho nên, đứa trẻ này được giải trình là không phải bị đội cờ đỏ đuổi ra ngoài cổng trường mà đứng với cơn nóng gay gắt như thế! Mà được mời vào lớp học đàng hoàng?

Đối với tôi khi đọc đi đọc lại sự việc đã “ lỡ xảy ra ” cùng những lời bình luận và các ý kiến đầy bức xúc, đóng góp để giải quyết sự việc, một sự việc xảy ra trong vấn đề hướng dẫn cũng như giáo dục một con người, để ngày mai trở thành một người hữu ích cho xã hội…Tôi thấy, đây là một điều đáng tiếc và “ quá đáng tiếc!”


Do đó, trước hết trong việc “ giáo dục ” cần phải lấy lại tinh thần “trân trọng”, vì đây là một thiên chức cao quý để đào luyện một con người nên tốt, chứ không phải là tình trạng coi thường đến mức độ bi đát, mà có thời người ta đã lầm tưởng “ Nhất y nhì dược, tạm được bách khoa, bỏ qua sư phạm!” hay là “ qua loa sư phạm…”, tệ hơn nữa là “Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”


Đúng là như thế, thời trai trẻ của tôi cách đây hơn 50 năm, khi còn thi tú tài phần 1, phần 2…Sau đó, nếu ai có khả năng thi lên cao hơn, và ai đó được trúng tuyển vào sư phạm, bậc tiểu học thôi…là cả làng, cả xóm bàn tán về con người ấy, về gia đình ấy với một lòng kính trọng không biết kể sao cho hết…


Đúng là như vậy, như ông bà vẫn thường nói “ giấy rách giữ lấy lề…”  hay là “ đói cho sạch rách cho thơm…”, nhất quyết không bao giờ làm ẩu, làm chuyện bậy bạ…Những gia đình có người được đứng vào hàng ngũ này thật là hãnh diện, và luôn chú tâm sống làm sao để sự quý trọng mà mọi người dành cho bị nhạt nhòa, bị sứt mẻ…


Vì được tôn trọng cũng như nhận biết sứ mạng cao quý của mình, như người xưa đã đề cập “ Quân, sư phụ ”, cho nên những người mang thiên chức này mà tôi đã đi qua trong thời gian làm cậu học trò đều có một cái “ tâm ” thật sự. không chỉ là người truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho học trò của mình, mà còn hết lòng sống với nền đạo đức của ông bà cũng như của tôn giáo…

Với cái “ tâm ” như vậy, thì thầy cô không có sự tính toán hơn thiệt, miễn sao học trò hiểu bài, tiếp nhận được bài học cũng như những sự chỉ dẫn để làm sao sống trong niềm vui xóm làng mà các học trò đang có, cũng như tình yêu đối với đất nước, đối với dân tộc, và đối với cả mọi người trên thế giới…qua những bài học trong môn “ công dân giáo dục” đượm thấm tình nghĩa… Tôi thấy như lúc đó thầy cô không đặt nặng vấn đề kinh tế hay về một lợi nhuận nào…Tất cả tập trung cho những học sinh thân yêu được trao phó cho mình làm sao nên người.


Có lẽ, ngày hôm nay chúng ta vô tình coi nhẹ, hay là coi thường cho nên nó đã dẫn đến nhiều chuyện đáng tiếc, đáng buồn trong đời sống thầy cô cũng như nơi các em học sinh! Chẳng hạn như là chuyện xảy ra ở tỉnh Hòa Bình đang được xét xử trong thời gian vừa qua, cùng theo đó là chuyện xảy ra ở tỉnh Sơn La…!!!

Và mới đây lại thêm một chuyện nữa xảy ra ở Trường Tiểu học Hoàng Quốc Việt, TP Quy Nhơn), giữa một em học sinh lớp 3, với giáo viên chủ nhiệm của em. (2)


Và giờ lại có thêm một trường học nữa ở ngay thủ đô Hà nội đã đóng cửa lớp khiến học sinh phải “đội nắng” chờ phụ huynh tới đón! Và kết quả là “Học sinh vạ vật chờ người nhà đến đón trong cái nắng gay gắt.” (3)

 

Bởi vậy, muốn nói gì thì nói, việc cần điều chỉnh ngay bây giờ với mọi người là cái “ tâm ” của mình. Từ cái tâm này mà dẫn đến những điều tốt đẹp khác; không có cái tâm này thì muốn nói gì, muốn làm gì…cũng đều là “công dã tràng” hết!


Nhờ có cái tâm, mà con người biết xây dựng những điều tốt đẹp cho chính mình và tạo dựng cho người khác, vì như ông bà đã nhấn mạnh “ gieo gió thì gặt bão…” hay là “ gieo điều thiện sẽ gặt những điều tốt lành…”, cho dù ngay khi mình gieo những điều tốt lành mà có gặp những sóng gió, phong ba, bão táp…đến đâu, thì cũng không làm cho mình thất vọng, nản chí, vì ngay trong tâm mình đã nắm chắc những điều tốt lành rồi. còn ngược lại, mình chỉ biết gieo rắc những tai họa, làm những điều chướng tai gai mắt, hay có những hành động kỳ đà cản mũi…thì cho dù mình có vẽ vời những từ hoa mỹ đến mức độ nào…thì cũng không xóa bỏ được cái bản chất xấu xa, tội lỗi của chúng!

Đừng quên một điều căn bản đó là “ mình muốn người khác làm điều gì cho mình, thì mình hãy làm điều đó cho người khác…”. Có thể khi ta suy nghĩ và làm những điều như thế, người ta cho là mình bị “ Mad ” như một giáo viên ở tỉnh Hòa Bình trong lần bị tòa án chất vấn vừa qua đã bày tỏ “ Người ta ai cũng gù, mà mình đứng thẳng sẽ bị coi là dị tật…!”.(4)

Không sao hết, chân lý, lẽ phải, sự thật…mãi là như thế! Chính Đức Giêsu Kitô đã khẳng định mạnh mẽ khi đến trần gian này, cho nên, ngay cả khi Ngài bị những người đứng đầu tôn giáo thời đó loại bỏ quyết liệt vì họ bị đụng chạm bằng cách kết án “ Đóng đinh vào thập giá..”, Ngài vẫn giữ nguyên và đi cho đến cùng, để chân lý ấy còn tồn tại và rực sáng cho đến ngày hôm nay.

Thiên Quang sss

Để lại một bình luận

Tel: 0968428072