Đức Phanxicô về vấn đề đồng tính: “Ngay từ đầu, ngài đã ở tầm cao”
Đức Phanxicô nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Associated Press đăng ngày thứ tư 25 tháng 1, ngài nói đồng tính không phải không phải là “tội ác” mà là “một tội”. Chúng ta sẽ đặc biệt ghi nhớ câu nói rất mạnh mẽ này: “Đồng tính không phải là tội ác. Đó là thân phận con người” và “Chúa yêu thương chúng ta trong tình trạng chúng ta đang sống”. Những nhận xét về đồng tính của Đức Phanxicô trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AP đang gây phản ứng. Linh mục dòng Đa Minh Jean-Miguel Garrigues, chuyên gia về Giáo lý Giáo hội công giáo trả lời phỏng vấn của trang Aleteia.
Chúng ta hiểu gì tuyên bố gần đây của Đức Phanxicô về đồng tính?
Linh mục Jean-Miguel Garrigues: Cuộc phỏng vấn gần đây với hãng tin AP là dịp để ngài có cơ hội triển khai quan điểm của mình, lưu ý rằng “việc lên án đồng tính đã có từ lâu” và về mặt xã hội, nó áp đặt qua điều kiện văn hóa. Ngài không nêu nguồn gốc của điều này, nhưng sau đó khi ngài mời gọi các giám mục hãy tự giải thoát để đón nhận và bênh vực những người bị cáo buộc vào tội đồng tính, cho thấy ngài không lạ gì với một số hiểu biết theo truyền thống Kinh thánh dù đó là kitô giáo, do thái giáo, và tất nhiên cả hồi giáo. Thật vậy, nếu đa số các nền văn hóa phi Kinh thánh không trung lập với đồng tính thì họ tìm cách đóng khung nó hơn là lên án nó.
Đức Phanxicô nói thêm, Thiên Chúa cũng yêu thương chúng ta với sức mạnh mà mỗi người chúng ta chiến đấu cho phẩm giá của chính mình.
Theo cha, đây là một “nhầm lẫn” hay ngược lại là một cần thiết để “làm sáng tỏ”?
Đức Phanxicô không phải không biết những người lên án đồng tính như thế, họ viện dẫn “những hành động chống lại tự nhiên” có thể nghiêng về. Nhưng ngài nghĩ sự lên án toàn cầu và xã hội như thế này “là không công bằng”. Do đó, ngài mời gọi các giám mục của các quốc gia đã hình sự hóa đồng tính, các giám mục tốt lành, những người phải chia sẻ điều kiện văn hóa này, hãy tự giải thoát mình khỏi nó, qua “tiến trình hoán cải” để giúp đỡ những người bị áp bức vì đồng tính, có khi họ còn bị đe dọa lên án tử hình. Chúng ta sẽ nhớ câu nói rất mạnh này: “Đồng tính không phải là một tội ác. Đó là thân phận con người” và “Chúa yêu thương chúng ta trong tình trạng chúng ta đang sống”. Nhưng ngài nói thêm Thiên Chúa cũng yêu thương chúng ta “với sức mạnh mà mỗi chúng ta chiến đấu cho phẩm giá của chính mình”. Cuộc đấu tranh này nhắm vào điều kiện văn hóa vốn lên án đồng tính chỉ vì đồng tính, nhưng chắc chắn nó cũng liên quan đến cuộc đấu tranh của mọi tín hữu kitô chống lại dục vọng của chính mình, thứ có xu hướng làm chúng ta biến người khác thành công cụ để có được khoái cảm của mình, vì thế làm chúng ta xa rời nhân phẩm của mình.
Đức Phanxicô đã nhiều lần nói về người đồng tính và phát biểu của ngài không phải là mới.
Bài phát biểu của ngài về chủ đề này có mới không?
Đức Phanxicô đã nhiều lần nói về người đồng tính và phát biểu của ngài không phải là mới. Ai cũng nhớ câu nói nổi tiếng của ngài “Tôi là ai mà phán xét họ”, khi năm 2013 ngài trả lời một nhà báo về quá khứ đồng tính mà một số người nghi ngờ ở một giám chức Vatican. Sau khi nói một cuộc điều tra không cho thấy kết quả gì, ngài nói thêm:
“Tôi muốn nói thêm một điều khác về chuyện này: tôi thường thấy trong Giáo hội, ngoài trường hợp này và cả trong trường hợp này, người ta đi tìm “tội lỗi của tuổi trẻ”, và công bố chúng. Không phải tội phạm hả? các tội phạm là một cái gì đó khác: lạm dụng trẻ em là một tội ác. Không, những tội lỗi. Nhưng nếu một người, giáo dân hay linh mục hay nữ tu đã phạm tội, và sau đó ăn năn trở lại, Chúa sẽ tha thứ, và khi Chúa tha thứ, Chúa sẽ quên và điều này rất quan trọng cho cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta đi xưng tội và chân thực nói: “Con đã phạm tội này”, thì Chúa quên mất; và chúng ta không có quyền không quên, vì khi đó có nguy cơ là Chúa sẽ không quên tội chúng ta. Đó là một nguy hiểm. Đây là điều quan trọng: một thần học về tội lỗi. Tôi thường nghĩ đến Thánh Phêrô: ngài đã phạm một trong những tội nặng nhất, đó là chối Chúa Kitô; và với tội này, ngài đã được phong giáo hoàng. Chúng ta phải suy nghĩ về điều này rất nhiều”.
Nhân dịp này, khi cảnh báo chống lại những “tên mắc nợ không biết thương xót” (x. Mt 18, 23-35) rằng chúng ta là những người nhớ “tội tuổi trẻ” của người khác, Đức Phanxicô đã phân biệt tội lỗi – có thể là các hành vi đồng tính đối với các tín hữu gắn bó với truyền thống Kinh thánh – và tội phạm mà ở một số quốc gia vẫn còn gán cho người đồng tính. Sự khác biệt này cho thấy ngài tính đến, mà không lên án, việc đi ra khỏi kitô giáo của các quốc gia kitô giáo xưa cổ và sự thế tục hóa của luật hình sự mà nó đòi hỏi. Trong một phỏng vấn trước đây vào năm 2020, ngài thậm chí còn tích cực hơn khi ngài ủng hộ các kết hợp dân sự giữa những người cùng giới như ngài đã tuyên bố khi còn là tổng giám mục ở Buenos Aires. Như tôi đã giải thích trên trang Aleteia vào thời điểm đó, chắc chắn Đức Phanxicô không đề xuất kết hợp dân sự như một không gian đặc quyền về mặt đạo đức cho người đồng tính có thểđi theo con đường thánh thiện của họ. Mặt khác, tôi nghĩ ngài muốn chống lại việc gạt ra bên lề và thậm chí hình sự hóa đồng tính, đang có hiệu lực – chúng ta đừng quên tình trạng này vẫn còn đáng kể ở một số quốc gia. Những chuyện này dường như rất rõ ràng để hạn chế không gian tự do cần thiết cho sự phân định và lựa chọn luân lý, khi người đồng tính bị gia đình hoặc xã hội từ chối, và thậm chí còn hơn thế nữa nếu họ có nguy cơ bị tù tội hoặc tử hình.
Chính xác đó là ngài đã nói về đồng tính trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AP đăng ngày 25 tháng 1 năm 2023
Việc lên án đồng tính đến từ xa. Ngày nay, tôi nghĩ có hơn 50 quốc gia lên án một cách hợp pháp. Trong số đó, tôi nghĩ có khoảng 10 quốc gia lên án tử hình. Họ không trực tiếp gọi tên đồng tính, nhưng họ nói về những người có mối quan hệ không tự nhiên. Họ cố tình nói điều đó một cách ẩn ý. Nhưng có những quốc gia có xu hướng này mạnh mẽ, trong khi nền văn hóa không có. Tôi nghĩ đó là không công bằng. Trong các buổi tiếp kiến, tôi đã tiếp các nhóm như vậy. Tất cả chúng ta đều là con của Chúa. Và Chúa yêu chúng ta trong tình trạng sống của chúng ta và với sức mạnh mà mỗi người chúng ta chiến đấu cho phẩm giá của mình. Là người đồng tính không phải là một tội. Nó không phải là một tội ác. – “Phải, nhưng đó là một tội lỗi”. – Trước tiên chúng ta hãy phân biệt tội lỗi với tội ác. Thiếu bác ái với tha nhân cũng là một tội lỗi. Vì vậy, mỗi người nam và nữ phải có một cửa sổ trong cuộc sống của mình, nơi họ có thể đặt hy vọng và nơi họ có thể nhìn thấy phẩm giá của Thiên Chúa. Đồng tính không phải là một cái tội, đó là thân phận con người.
Và ở trong những nước có những luật này, Giáo hội có thể giúp bãi bỏ chúng không? Giáo hội phải làm không? Giáo hội có nên làm không?
Đung, đúng, đúng, Giáo hội phải làm. Giáo hội phải làm. Điều xảy ra, đây là các văn hóa trong một nước và các giám mục tại chỗ, dù có những giám mục tốt là một phần của nền văn hóa này và một số vẫn có não trạng của nền văn hóa này. Đúng không? Giám mục cũng vậy, họ cũng có một quá trình hoán cải. Trong tất cả các giám mục của những nơi này, tôi không có thông tin xấu nào từ bất kỳ ai trong số họ. Họ sẵn sàng giúp đỡ, không chỉ về vấn đề này mà còn các vấn đề khác. Nhưng… sự dịu dàng, nên có dịu dàng, như Chúa dành cho mỗi người chúng ta.
Marta An Nguyễn dịch