Hỏi để mà tin và sống
Qua bài viết của bạn “Viết cho Đặng Lê Nguyên Vũ về vấn đề Tạo Dựng ”, (1) không biết đối với người khác thì như thế nào? Nhưng đối với tôi thì có rất nhiều “ bổ ích”. Tôi chẳng dám khen bạn là hay, hay trên cả tuyệt vời như hôm nay có nhiều người đã làm, vì tôi sợ chúng ta lâm vào trường hợp của người Pharisiêu mà trong bài Tin Mừng ngày thứ bảy tuần 3 Mùa Chay đề cập tới (Lc 8, 9-14). Mà qua bài viết này, tôi chỉ muốn nói một điều là giúp cho tôi thêm niềm xác tín trên con đường theo Chúa, nhất là trong đời sống thánh hiến giữa một xã hội đang hãnh diện, tự hào về nền văn minh, tiến bộ vượt bậc của mình!
Qua bài viết này còn giúp cho tôi, có lẽ cũng giúp cho nhiều người khác nữa nhận biết là khi tin vào Đấng Tạo Dựng thì ta phải làm một điều gì đó để niềm tin này được đứng vững và phát triển cho tới ngày đơm bông kết trái, vì nếu chỉ tin vậy vậy thôi, thì chẳng khác gì cây vả trồng trong vườn nho đã ba năm mà không sinh hoa trái như trong Tin Mừng Lc 13,1-9 mà chúa nhật thứ 3
Mùa Chay vừa đề cập đến!
Trước hết mình được Đấng Tạo Hóa tạo dựng nên thì con người mình có giới hạn, chính vì vậy không ai là một hòn đảo để mình có thể tự lập tự lo, mà phải biết liên kết với nhau để cùng phát triên, tiến lên mà đạt kết quả mỹ mãn. Trong sự liên kết này không phải là những quy trình lập sẵn để chỉ nối vào nhau là xong, là được…mà còn là một quá trình gọt dũa, đục đẽo, dài ngày… qua những hy sinh, từ bỏ, trao ban…mới có được, mới mong hoàn thành. Điển hình như trong câu chuyện “ Đi tìm hạnh phúc ” (2) hay trong câu chuyện “Mắc bệnh lạ, vua sai người đi tìm người hạnh phúc nhất để cứu mình và hồi kết bất ngờ”(3)
Trong cuộc ly hôn của gia đình ông chủ café Trung Nguyên, kéo dài tới 03 năm, mức án phí chốt lại rõ ràng là 08 tỷ đồng, đã cho rât nhiều người phải ngỡ ngàng, mà có lúc phải buột miệng “ ước chi..”! Đây la một số tiền vượt quá sức của rất nhiều người trong xã hội hôm nay, vì trong cuộc đời chưa bao giờ nghe tới chứ đừng có nói là rờ tới được!
Bên cạnh đó, còn có số tài sản khổng lồ…Vậy mà khi không ai chịu ai, không ai chịu nhường, chịu lùi một bước, kẻ tám lạng người nửa cân, quyết tranh đấu suy nghĩ mình cho đến cùng. Để cuối cùng giờ phút này đường ai người ấy đi! Gia đình tan vỡ, những người con trở nên bơ vơ giữa dòng đời dù vẫn được người bố cam kết chi tiền hằng năm, dù vẫn được người mẹ bảo bọc, chở che…Nhưng mà, nghe sao đầy chua chát, đắng cay đến thế!!!
Trước tình hình này, niềm tin vào Đấng Tạo Dựng nên vũ trụ, nên con người còn có ý nghĩa và giá trị gì nữa không? Và qua những gì mà hai người có được hơn rất bao nhiêu người có nhìn ra đó là hồng ân của Đấng Tạo Dựng thương ban để giúp cho ta xây dựng con người mình nên tốt, cũng như qua đó còn trợ giúp cho muôn người khác được có những điều kiện sống tốt đẹp hơn nữa, nhờ đó cho vũ trụ này mỗi ngày một hoàn hảo hơn không?
Chuyện đã xảy ra, nhưng chưa chấm dứt, nếu hai người vẫn còn có tấm lòng đối với Đấng Tạo Dựng nên mình, để họ vẫn còn nhiều cơ hội để làm những việc tốt đẹp.
Và qua câu chuyện này cũng là một lời cảnh tỉnh cho từng người chúng ta, đặc biệt là trong Mùa Chay Thánh năm nay, nếu ta không biết mình thực sự để sống theo lời dạy khôn ngoan cùng bàn tay dẫn dắt của Đấng Tạo Hóa đã sắp đặt cho ta trong vũ trụ này thì một cách nào đó ta cũng đi vào bước lầm lỡ như hai ông bà café Trung Nguyện vậy!!!
Nguồn: Thiên Quang sss