Người nghèo… cần và xứng đáng
1. Chị đơn thân, lương dân.
Nghèo mạt rệp…
Chị ở trong túm lều, mùa nắng thì đỡ, mùa mưa quả là tội nghiệp…
Giáo xứ xem xét, quyết xây dựng cho Chị một căn nhà cấp 4, lợp tôn, cao ráo sạch sẽ.
Ước mơ bao năm, ước mơ cả đời thành hiện thực.
Thế nhưng…
Chỉ trong thời gian ngắn, một vài tháng tháng gì đấy, có người báo Chị bán nhà, ôm gần 200 triệu đi theo ông nào đó.
2. Gia đình Anh Chị nghèo lắm, hàng tháng vẫn được Nhà dòng trợ cấp.
Mấy lần vào chơi, thấy cậu bé chừng 10 tuổi đen lủi, trông có vẻ nghịch ngợm, hiếu động hay qua Nhà Dòng chơi. Hỏi thăm, cậu bé mới học lớp sáu nghỉ học, do nghèo.
Lý do nghèo chỉ là cái cớ, bởi nếu cần, Nhà dòng sẵn sàng hỗ trợ.
Được biết, bố mẹ cháu quen nhau, thích nhau rồi tự ăn ở với nhau. Giờ chán nhau, bỏ nhau, người thì theo trai, người thì theo gái, lại dắt díu đi đâu đó cặp kè, vẫn quan niệm ‘thích thì ở’ chẳng đăng ký hôn nhân…
Cậu bé ở với bà ngoại.
Nhà Bà ngoại bán ¾ miếng đất- còn giữ một miếng đất nhỏ, nơi có căn nhà lợp lá trú thân, xây tường không mặc áo…
Nghe đâu được 300 triệu Hồ tệ…
Đột nhiên người ta thấy nhà Bà ngoại chơi sang, mua xe tay ga…, sắm cả điện thoại thông minh cho cậu bé để nó không thua bạn bè, để tiện liên hệ.
Có tiền khủng trong tay, nhưng ngôi nhà vẫn nguyên như trước…
Mưa bão đến, tốc mái…
Tiền không có…
Lại chạy đến Nhà dòng xin giúp…
Cha Bác thay Nhà dòng trực tiếp nhờ người lợp tôn, sửa sang lại nhà cửa. nghe nói hơn 30 triệu Hồ tệ…
– Có cái nhà đàng hoàng chắc chắn, đề họ yên tâm cũng vui rồi.
– Em thấy họ lợi dụng rõ… Cứ giúp như vậy, để họ lợi dụng à.
– Họ dân miền Nam, cha biết quá tính của họ mà…
Tớ có duyên chơi với người nghèo hơn người giầu, nhưng thú thực, nghe câu chuyện Cha Bác, kiểu sống cái trước mắt làm đồng nào xào đồng ấy, vô lo… cũng…bực cả mình.
3. Chị đến nhận phần quà của mạnh thường quân biếu.
Quà xem ra ‘nặng ký’ hơn bình thường, những hiện vật thiết thực tính ra cũng trên dưới 400 ngàn Hồ tệ.
Nhận quà, Chị mang ngay ra sạp bán…, lấy tiền đi đánh bài.
Một vài bà ở đây còn máu bài bạc lắm, kỳ vậy đấy.
Máu cờ bạc cỏn con thế chỉ thuộc hàng tép riu cũng đáng trách, đáng trách nhất bán đồ từ thiện để có tiền chơi bài.
Loại bài bạc ‘tép riu’ này nếu không chừa có nguy cơ thành tôm hùm như chơi.
Lại bán đất, lại tan của nát nhà như chơi…
…
Bác ái gặp những trường hợp ‘vô lo’ hay lợi dụng lòng tốt người khác dễ ‘bực mình’, tớ chỉ biết than thở với Cha Trời…
Và tự an ủi: Làm Bác ái- Sống Bác ái, giúp đỡ người khác là bởi người ta đang cần chứ không phải xứng đáng được giúp.
Mình đối với Chúa cũng thế. Chúa ban ơn cho mình vì Yêu thương nhưng không vì mình cần được giúp, cần được cứu độ…
Nếu bảo ‘xứng đáng’ Chúa mới ban ơn… có lẽ đến tết Công Gô.
Và chắc chắn chẳng ai được lên Thiên đàng.
Mà Sống Đạo Yêu thương của Kitô giáo là Yêu Như Chúa Yêu.
Lm. Đaminh Hương Quất