[Nhật Ký Cách Ly] Bên trong và bên ngoài
Sài Gòn, ngày… tháng… năm 2021
Kể từ khi ông chú bị nhiễm Covid, thời gian cách ly 21 ngày của ba chị em bị tính lại từ đầu. Ban quản lý chắc biết tụi mình thuộc diện nguy cơ cao nên không xếp thêm ai vào phòng nữa và cho xét nghiệm ngay lập tức, rồi từ đó trở đi cứ khoảng bốn ngày là cho test một lần và đo thân nhiệt mỗi ngày.
Cái cảm giác trở lại vạch xuất phát thoạt đầu khiến mình chán nản, nhưng dần dần mình khám phá ra đó lại là điều hay. Hay bởi vì khi ý thức Covid sát rạt bên cạnh thì mình gia tăng cách phòng vệ, nhờ đó ngày sống được sắp xếp lại và trở nên hứng khởi hơn. Mấy hôm trước trong khu cách ly người ta cho túi chanh, gừng, đường, muối. Toàn là những thứ cần kíp để chống lại Covid thôi. Thế là ngoài những việc mình vẫn làm từ lúc vô đây như khò họng với nước muối ấm, rửa tay, đeo khẩu trang thì giờ mình làm thêm nước chanh gừng ấm để uống lai rai trong ngày. Để tâm trí đỡ bị Covid ám ảnh, mình xếp giờ đọc sách thiêng liêng sau giờ lễ online và cầu nguyện. Thời gian còn lại dành cho công việc vì có vài việc mình vẫn làm online được. Tuy nhiên vì không cần phải thức khuya làm việc, mình có thể ngủ sớm hơn và dậy trễ hơn, nhờ đó hệ miễn dịch cũng khỏe hơn để chống lại Covid. Qua phòng mới, thích nhất là tấm bạt màu vàng được vắt gọn lên, căn phòng rộng rãi hơn cho mình không gian để tập thể dục mỗi ngày. Thể dục được hai hôm thì mình nghĩ: “Tại sao không tập thể dục cho tinh thần nhỉ?” Vậy là mình quyết định làm linh thao online theo chương trình “Cầu nguyện theo Linh thao” của cha Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J. Nhưng thay vì cầu nguyện mỗi ngày hai bài như chương trình, mình chọn làm mỗi ngày một bài để cả quãng thời gian còn lại đều được sống trong linh thao. Có lẽ nhờ tất cả những phương cách trên mà từ từ mình cảm thấy bình an và cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Khi mình dần quen với cuộc sống trong này rồi thì cả Sài Gòn ngoài kia chuẩn bị cách ly theo chỉ thị 16. Bây giờ thì chỉ còn một điểm cách ly thôi, đó là cả thành phố. Trong này cũng không khác bên ngoài là mấy. Đúng là chẳng ai an toàn cho tới khi tất cả được an toàn. Số ca dương tính mỗi ngày trong thành phố đã vượt con số 1000 và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Những khu cách ly đang dần quá tải và bệnh viện dã chiến được gấp rút dựng lên nhiều nơi. Đêm đêm mình vẫn nghe tiếng xe cứu thương hú còi đưa F0 tới bệnh viện điều trị và tiếng xe trung chuyển thêm F1 vào khu cách ly. Những chiếc bóng màu xanh lặng lẽ di chuyển trong đêm, lướt qua phòng mình vội vã.
Mấy ngày sau, Bộ Y tế điều chỉnh thời gian cách ly F1 xuống còn 14 ngày. Ngày về nhà của mình được rút ngắn xuống nhưng đường về nhà lại quá đìu hiu. Từ ban công nhìn ra, mình có thể thấy rõ con đường chạy dài trước mặt, đường vắng người qua lại, cột đèn vàng dường như cũng lẻ loi. Sài Gòn được mệnh danh là thành phố không ngủ, bây giờ đi ngủ sớm hơn, chỉ còn lại những nhân viên y tế miệt mài thức đêm canh cho thành phố yên giấc.
Nguồn: Từ Tâm